XtGem Forum catalog
TruyenDoc.Yn.Lt
Kênh Giải Trí Đa Phương Tiện Siêu Hot
Giờ: 00:52 Ngày: 04/05/24
Danh Ngôn Hài Hước:
Nếu không có học sinh thì tất cả giáo viên đều mất dạy!
Click Xuống Cuối Trang
Duy_Doanh: Tô Cẩm không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn anh. Tất cả - TruyenDoc.Yn.Lt - Wap Đọc Truyện Hot Số 1 Việt Nam
Hãy nhanh tay Đăng kí và Đăng nhập để trở thành thành viên chính thức của và cùng thảo luận!
24-07-2016
Avatar Duy_Doanh [ON]
Cấp bậc: admin
Tô Cẩm không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn anh. Tất cả các đường nét đều rất nhẹ nhàng, mắt anh sáng, khóe miệng cong lại vẻ mãn nguyện, không nhìn thấy bất kỳ điều gì mất tự nhiên.

Nhưng cô biết, anh đang cố tình lảng sang chuyện khác. Anh luôn dùng chủ đề ăn uống để đánh lạc hướng cô.

Không muốn nói thì thôi, đánh lạc hướng làm gì? Tô Cẩm tức tối nghĩ, một con heo mà giao du với cáo thì cũng phải giảo hoạt hơn một chút chứ… Anh ta cho rằng mình không nhận ra sao?

Cửa xe vừa mở thì bị một bàn tay phía sau đóng sập lại.

Tô Cẩm ngạc nhiên, cô nghe thấy bên tai giọng thì thầm vẻ rất cấp thiết: “Đợi một lát!”.

Đây là bãi đỗ xe của bệnh viện, cách một bã cỏ là cánh cửa của phòng đăng ký nhập viện. Đã quá bữa trưa rồi, không gian rất yên tĩnh.

Anh ấy… cần đợi điều gì?

Tô Cẩm ngạc nhiên, quay người lại nhìn, một bàn tay cảu Lục HIển Phong vẫn ấn lên mu bàn tay cô, đơi mắt đang nhìn về phía trước, giống như một con thú đang cảnh giác trước điều gì đó khả nghi, tất cả các cơ đều căng lên.

Giống như là… một giây nữa sẽ có một vụ giết chóc đẫm máu.

Tô Cẩm nhìn đôi mắt đầy cảnh giác của anh, cảm thấy lạnh sống lưng. Theo hướng anh nhìn, cô thấy hai người đàn ông đang bước lại bãi đỗ xe từ bậc thang phogn2 đăng ký nhập viện. Người bên trái mặc một bộ vest màu đen, dáng người tấp, khuôn mặt yếu đuối nhưng lại có đôi mắt rất tinh nhanh. Người đàn ông bên phải anh ta cao hơn anh ta hẳn một cái đầu, eo thon vai rộng, mặc một chiếc áo gió màu xám được may rất cầu kỳ, dáng đi nho nhã và ung dung. Nửa khuôn mặt người đó được che chở bởi cặp kính đen, Tô Cẩm chỉ có thể nhìn thấy anh ta đang hơi nhếch môi.

Nhưng điều khiến cho Lục Hiển Phong chú ý hình như chính là người đàn ông đo kính đen đó.

Lục Hiển Phong đột nhiên ôm vai Tô Cẩm, giấu mặt mình vào cổ cô và tạo thành một khoảng trống nhỏ ở ghế ngồi phía sau.

Lưng của Tô Cẩm như đông cứng lại.

Tay kia của Lục Hiển Phong vỗ nhẹ lên vai cô nói nhỏ: “Đừng động đậy”.

Tô Cẩm không nhúc nhích, thực sự cô không thể chống cự được.

Người cô đang trong một tư thế cố định không thể tránh, cô ngửi thấy mùi cơ thể của anh ấy: mùi chanh thoang thoảng cùng mùi thuốc ấm áp của kẹo cao su anh ấy mới cho vào miệng, chưa kịp nhai. Tô Cẩm ngửi thấy mùi đó, lưng cô như được thả lỏng, tựa cằm vào vai anh.

Tô Cẩm cảm thấy anh giơ một vật gì đó cạnh cổ cô, giây lát sau, bên tai có một tiếng “tách”, hình như anh đang chụp ảnh bằng điện thoại.

Tô Cẩm muốn quay đầu nhìn, nhưng bị anh giữ chặt. Người anh ép chặt vào người cô.

Tô Cẩm ngước mắt nhìn hai người bước qua cửa sổ xe. Mới nhìn thì có vẻ hết sức bỉnh thường, nhưng Tô Cẩm bất giác cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Lục Hiển Phong lấy cánh tay che mắt cô. Không lâu sau, chiếc Audi màu đen kề sát họ lao ra khỏi bãi đổ xe.

Trong khoảnh khắc chiếc xe lướt qua, cô nhìn thấy người đàn ông ngồi phía sau đang dựa vào ghế, gọi điện thoại.

Cách lớp cửa kính nên cô không nhìn rõ mặt. Nhưng người này có khuôn mặt mềm mại và một vẻ mặt nửa như cười nửa như không khiến cho người khác rợn tóc gáy.

Tô Cẩm nhìn theo chiếc Audi đang lao ra khỏi bệnh viện, giơ tay đẩy người đàn ông đang áp sát vào mình. “Anh quen người đó à?”

Lục Hiển Phong chống hai tay lên người cô, rất tự nhiên tựa cằm lên trán cô. “Tô Tô, em đã cứu mạng tôi. Em nói xem tôi nên làm thế nào để cảm ơn em đây? Tôi lấy thân tôi có được không?”

Tô Cẩm quay mặt đi vẻ ngượng ngùng.

Lục Hiển Phong cười khẽ. “Tô Tô, em không đẩy tôi ra à?”

Mặt Tô Cẩm đỏ lên.

Cô nghe thấy anh đang cười, nhưng không muốn nhìn thấy anh lúc này. Người đàn ông này khi trầm tĩnh thì không sao, nhưng khi cười nghe rất yêu mà, không nhìn mắt anh cũng đã đủ xấu hổ rồi.

“Người đó…” Tô Cẩm đẩy anh ra, cô gắng ngồi thẳng dậy. “Anh quen hai người vừa rồi sao?”

Tô Cẩm hít một hơi rồi nhìn anh, mặt lại đỏ lên. Lần này không phải vì xấu hổ mà là vì tức giận. Lần này không phải là vì xấu hổ mà là vì tức giận. “Cứ cho là tôi không cần biết việc này, nhưng anh không nên biện hộ để đối phó tôi chứ?”

Lục Hiển Phong nhìn cô, lắc lắc ngón tay. “Không phải là biện hộ.”

Tô Cẩm nhìn anh, mặt đầy ngờ vực. “Nếu quen anh thì liệu họ có thể không nhận ra xe của anh không?

Lục Hiển Phong im lặng, thu ngón tay về, vuốt vuốt cằm. “Đúng rồi.”

Tô Cẩm bị anh ta trêu cho tức chết. Cô hỏi: “Anh quen hai người vừa rồi sao?”, còn anh trả lời: “Hắn đang lùng sục khắp nơi để tìm tôi” rốt cuộc “anh ta trong câu nói của anh là người nào?

Lục Hiển Phong vừa trấn tĩnh lại nhìn thấy đôi mắt tức giận của cô lại trở nên cáu bẳn. “Anh ta không thể nhận ra xe của tôi được. Em nghĩ xem, tôi có điên không mà lại lái xe của tôi đi hẹn hò với bạn gái anh ta?”

Tô Cẩm cắn răng tức giận, tháo dây an toàn, xuống xe không thèm quay đầu lại, bước nhanh ra khỏi bãi giữ xe.

Lục Hiển Phong nhìn thấy vẻ tức giận của cô, không nhịn được nhếch miệng cười.

Trên màn hình điện thoại của anh là bức ảnh chụp trộm. Hai người đàn ông chỉ nhìn được nửa mặt, nhưng nhận ra họ là được rồi.

Lục Hiển Phong vội vàng lưu lại bức ảnh, rồi gửi nhanh vào hòm thư “Tam Kiếm Khách”.

“Kiểm tra lai lịch người bên phải.”” Anh nghĩ một lát, rồi bổ sung thêm: “Người đàn ông mặc áo đen bên trái là người nhà họ Vu, trợ lý của tổng giám đốc, yêu cầu điều tra từ người này”.

Một lát sau đã có tin trả lời: “Rồi! Cậu chú ý an toàn”.

Lục Hiển Phong trả lời ngắn gọn bằng một chữ: “Được”.

Xíu mại và canh xương quả nhiên đã không có phần cho họ. Già nửa bát canh xương đã vào bụng Bành Tiểu Ngôn, hơn một nửa xíu mại cũng vào bụng của Lâm Cường và bạn cậu ta.

Năm người bạn cùng phòng thay phiên nhau đến chăm sóc cậu ta, có thể thấy việc dạy ỗ ở trường cũng không đến nỗi tồi. Hơn nữa, bạn cùng phòng của cậu ta đều biết cậu ta còn có một người chị rất bản lĩnh và tài giỏi, điều này phần nào làm giảm bớt sự ghét bỏ của Bành Tiểu Ngôn đối với cậu ta. Cũng được, vẫn còn biết kể chuyện với bạn bè về Chi Chi, có thể thấy thằng nhóc này vẫn còn có một chút lương tâm, không đến mức quá xấu xa.

Coi như là Chi Chi không mất công nuôi dưỡng cậu ta, Bành Tiểu Ngôn dựa người vào đầu giường nghĩ: Đợi Chi Chi quay lại, thằng nhóc này sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn… Mặc dù Chi Chi không nói gì với cô nhưng cô biết Chi Chi rất coi trọng điều này…

Nếu cô ấy có thể quay trở lại…

Bành Tiểu Ngôn thở dài, xua tay ra hiệu với Tô Cẩm đang ngồi bên giường gọt táo. “Đừng gọt nữa, cậu gọt miếng dày miếng mỏng, nhìn đã không muốn ăn rồi.”

Tô Cẩm lườm cô. “Mình gọt cho Cường ăn!”

Bành Tiểu Ngôn liếc nhìn bệnh nhân nằm bên cạnh giường mình, cậu bé và bạn học đang chen chúc ngủ trên một chiếc giường. Cái con người làm cho người khác phiền não đó khi ngủ cũng có nét lương thiện, vô lại.

Bành Tiểu Ngôn nghĩ. Nếu không phải trước đây cậu ta đối xử với Chi Chi không ra gì, khiến người khác căm ghét, thì cô cảm thấy cậu ta là một cậu bé không tồi. Thái độ của các bác sĩ và y tá rất lễ phép, ăn nói cũng dễ nghe. Chỉ có duy nhất khi nhìn mình, ánh mắt lúc nào cũng e dè, giống như là di chứng sau vài lần bị mình dọa dẫm vậy.

Cậu bé ngốc nghếch này vẫn chưa biết việc Lâm Chi Chi mất tích, chỉ biết rằng Chi Chi gửi vào tài khoản của mình một món tiền đủ để học xong đại học.

Mỗi lần nghĩ đến việc này, Bành Tiểu Ngôn đêu cảm thấy ấm ức. Cô tin rằng gieo nhân nào gặt quả ấy.

“Không ăn thật à?” Tô Cẩm giơ quả táo đã gọt trước mặt cô. “Cậu có muốn ăn nữa thì cũng không được, mình sắp phải đi làm dự án rồi, cậu muốn mình chăm sóc thì cũng e là không còn cơ hội nữa.”

“Được rồi, được rồi.” Bành Tiểu Ngôn vỗ vào tay cô. “Mình không sao, ở đây vẫn còn y tá mà. Thêm nữa anh chàng nhà cậu thường xuyên nấu canh gà cho mình ăn, tay nghề giỏi hơn cậu nhiều. Cậu cứ yên tâm mà đi kiếm tiền.”

Tô Cẩm bực mình lườm cô. “Mình thấy cậu cũng không có vấn đề gì, chỉ bắt đầu nói lung tung thôi”

“Ôi, nói thật nhé.” Bành Tiểu Ngôn chớp mắt, cười cười. “Mình luôn luôn cảm thấy những người đàn ông biết nấu ăn là người rất tốt.”

“Bởi vì… cậu là một con heo!” Tô Cẩm dúi tái táo vào tay cô, chỉ sang giỏ hoa quả để ở đầu giường hỏi: “Vừa rồi ai đến thăm cậu đấy?”.

Bành Tiểu Ngôn cắn một miếng táo, trả lời: “Chính là người đưa mình đến bệnh viện. Bây giờ những người tốt như vậy không nhiều…”.

Tô Cẩm giật mình. “Người nay… trông như thế nào?”

Bành Tiểu Ngôn chớp chớp mắt nghĩ ngợi. “Chắc hơn tuổi Lục Hiển Phong nhà cậu. Dáng đẹp, vai rộng. Ngoại hình không tồi, có đường nét. Chỉ không rõ là có biết nấu ăn không, nếu không mình sẽ nghĩ đến chuyện tiến xa hơn…”

Tô Cẩm ngắt lòi cô: “Có phải anh ta cắt đầu bằng, mặc chiếc áo gió màu xám không?”

Bành Tiểu Ngôn ngạc nhiên hỏi: “Cậu nhìn thấy rồi à?”

“Mình vừa nhìn thấy một người như vậy ở dưới tầng.” Tô Cẩm do dự giây lát, giải thích một cách thờ ơ: “Buổi trưa, bãi đỗ xe rất vắng vẻ nên mình mới chú ý đến”.

Bành Tiểu Ngôn chớp mắt, cười thích thú. “Đúng rồi, đúng rồi, có phải là rất đẹp trai không? So với Lục Hiển Phong nhà cậu thì thế nào?” Đầy là thói quan của Bành Tiểu Ngôn, cô ấy thường nói: Ngạc Lâm nhà cậu…

“Anh ấy không phải là “nhà mình”, người bạn của cậu cũng không đẹp trai bằng anh ấy.” Tô Cẩm lắc đầu, trong lòng thắc mắc: Vì sao Lục Hiển Phong lại biết người đàn ông này?

Thật là rắc rối.

Cô nghĩ: Lục Hiển Phong biết anh ta, nếu là đồng nghiệp của Lục Hiển Phong, có thể Chi Chi cũng biết anh ta? Mà người này lại cứu Bành Tiểu Ngôn… chỉ là trùng hợp?

Lẽ nào thật sự chỉ là trùng hợp?

Lục Hiển Phong ngậm một điếu thuốc mà không châm lửa, cúi đầu dựa vào của phòng bệnh.

Anh nghe Tô Cẩm hỏi Bành Tiểu Ngôn một câu: “Có phải anh ta cắt đầu bằng, mặc chiếc áo gió màu xám không?”, biết rằng cô đã nghi ngờ người này, chủ yếu là do mình. Có lẽ… Tô Cẩm bắt đầu nghi ngờ mình?

Trong chuyện này, nghi ngờ là điều không nên có. Ví dụ Bành Tiểu Ngôn, Lục Hiển Phong nghi ngờ cô đã tìm được manh mối nào đó từ Lâm Cường. Trong buổi tối hôm đó, có thể cô đã tiến đến rất gần sự thật.

Nếu đúng như vậy, những điều xảy ra tiếp theo rất dễ giải thích. Sự mất tích vủa Lâm Chi Chi đã thu hút ngày càng nhiều sự chú ý, lúc này nếu lại có một người tham gia vào vụ án này thì sẽ rất phức tạp. Vì thế có người đã chọn phương thức đơn giản nhất, đó là dựa vào ba chữ “chấn thương não”, điều này là hoàn toàn dễ hiểu.

Lục Hiển Phong nghĩ: Đối với những người bạn thân không biết rõ sự tình ở bên cạnh người bị thương, cách nói này là hoàn toàn hợp lý.

Chiếc điện thoại đang rung trong tay, có tin nhắn, là Tam Kiếm Khách gửi. “Simon Schneider, nam, Hoa kiều sống ở Đức, Munich x x, bác sĩ bệnh viện tư, nhập cảnh một tuần trước.”

Lục Hiểu Phong chau mày, trả lời tin nhắn: Hãy tiếp tục điều tra”.

Tam Kiếm Khách trả lời rất nhanh: “Rõ”.

Cho đến khi Lục Hiểu Phong đưa Tô Cẩm về khu Cẩm Hoa rồi lái xe đến tòa nhà Hưng Hòa ở đường Thương Nghiệp Nam, Tam Kiếm Khách không hề nhắn tin.

Lục Hiểu Phong nghĩ: Nếu kết quả điều tra của Tam Kiếm Khách về bác sĩ Simon này là đúng, không lẽ cậu ấy không cảm thấy kỳ lạ. Anh nghĩ Tam Kiếm Khách sẽ nhanh chóng đi hỏi ý kiến lão A, nhưng lão A là người không có cảm hứng với bất kể điều gì trừ công việc. Anh hiểu rõ người này hơn bất kỳ ai.

Lục Hiểu Phong cảm nhận được điều gì đó đặc biệt trong ánh mắt người ấy, điều này khiến anh cảm thấy nguy hiểm, có tư thế phòng bị theo bản năng. Trước thời khắc quan trọng cuối cùng, bất kỳ sự việc nào phát sinh ngoài dự kiến cũng có thể làm thay đổi kết cục. Anh không thể coi thường.

Từ hầm ngầm để xe của tòa nhà Hưng Hòa đi thang máy lên tầng trên cùng chỉ mất vài phút, Lục Hiển Phong đã chuẩn bị những lời cần nói được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong đầu.

Từ lâu anh đã có thói quen như thế: Mỗi lần trước khi gặp anh ấy, đầu tiên anh sẽ xem xét lại những hành động của mình, xem có chỗ nào còn sơ hở… để lần sau sửa chữa.

Anh luôn biết ông chủ của tòa nhà này là một người sáng suốt hiếm thấy, tất cả mọi tâm tư đều giấu kín trong lòng, không bộc lộ ra. Muốn dò hỏi anh ấy những gì mình muốn không phải là việc dễ dàng.

Lục Hiểu Phong lấy hộp thuốc từ trong túi áo khoác ra, rút một điếu, ngậm lên miệng, do dự một lát rồi lại nhét vào trong hộp. Anh bỗng cảm thấy mình quá phụ thuộc vào thuốc lá, mỗi khi trong lòng có tâm sự là lại không thể không hút một điếu thuốc.

Đây không phải là thói quen tốt. Anh tuyệt đối không thể để người khác thấy tâm trạng bối rối của mình, đặc biệt là Mạnh Hằng Vũ.

Thang máy dừng lại ở tầng trân cùng, hai cánh cửa sáng như gương mở ra.

Tấm thảm đỏ choán hết tầm mắt, không gian rất yên tĩnh. Sự yên tĩnh này… ngay cả khi anh bước trên tấm thảm dày cũng không hề gây ra tiếng động.

Với diện tích vào trăm mét vuông, ngoài văn phòng và phòng nghỉ, phần còn lại được dùng làm phòng khách và phòng tập thể dục.

Lúc mới xây dựng, tầng trên cùng là lãnh địa được thiết kế riêng cho tổng giám đốc Mạnh. Tiếc rằng Mạnh Hằng Vũ không phải là người có thể cô độc hưởng thụ một mình, hơn nữa ở đây thực sự quá rộng, vì thế, ngoài việc tiếp kiến một số khách hàng không tiện gặp ở những nơi công cộng, Mạnh Hằng Vũ rất ít khi xuất hiện ở đây.

Điện thoại trong túi lại rung, sau đó là bản nhạc quen thuộc vang lên.

Lục Hiển Phong vội vàng rút điện thoại, trên màn hình hiện ra hai chữ “Tô Tô”. Khi nghe máy, anh thấy trong điện thoại vọng lại tiếng ồn ào, hình như cô đang đi trên đường, hỏi nhẹ nhàng: “Mr Lục, tối anh có về ăn cơm không?”

Mr Lục nhắm mắt lại, trong đầu như bị kim châm, mệt mỏi, chán chường, thất vọng.

Lúc này, anh đứng trong hành lang tối om, bốn phía là không gian vắng lặng, yên tĩnh, có thể cảm nhận được từng hạt bụi lơ lửng trong không khí. Giọng nói trong trẻo của cô như một tia nắng xáo tan bóng đen, ấm áp, đột ngột xuất hiện khiến người khác nhức mắt.

“Mr Lục?” Tô Cẩm không thấy anh trả lời, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. “Này Lục Hiển Phong, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Ngày mai tôi đi làm dự án rồi, qua tối nay, anh đừng trách tôi không giữ lời hứa mời anh ăn cơm.”

Lục Hiển Phong dựa vào tường hành lang, vẫn nhắm mắt, vai đã buông thong. “Đúng rồi. Đây là em nợ tôi, phải trả lãi cho tôi.”

“Này?” Tô Cẩm tức giận. “Muốn ăn gì?”

Lục Hiển Phong ngẩng đầu dựa vào tường, cười vô định. “Thứ tôi muốn ăn.. nhưng rất… rất…”

Nên nói như thế nào? Lục Hiển Phong bất giác thở dài, “Được rồi, vẫn chưa đến lúc mà.”

“Ơ?” Tô Cẩm không thể hiểu được.

Vì sao lại nói như vậy? Lục Hiển Phong đột nhiên cảm thấy phiền não với câu nói đầy ẩn ý của mình. Mình làm sao vậy? Ở đây, anh thực sự không nên sơ suất như thế.

Nghĩ vậy, anh lắng tai nghe ngóng bốn phía.

Không có tiếng bước chân, không có hơi thở, không có ai… không có dấu tích gì khiến cho người ta cảnh giác, nhưng liệu có thể khẳng định nơi này an toàn không? Giống như đang chơi trò mạo hiểm vậy. Tay trái chắc như đinh đóng cột, nhưng tay phải lại mềm yếu khiến cho anh muốn thả lỏng. Đối với anh, điều này là một tín hiệu nguy hiểm.

“Em thu dọn đồ đạc trước đi, một lát nữa tôi gọi lại cho.” Lục Hiển Phong vội tắt điện thoại, đồng thời trong lòng cũng đưa ra quyết định. Có một số việc cũng giống như nước chảy ở dưới lớp băng, dần không thể khống chế được. Anh cần phải làm cho mọi thứ dừng lại trước khi quá muộn. Rõ ràng là đã quyết định “nếu có thể sống quay về” rồi, bản thân đã đưa ra quyết định dứt khoát như vậy, vậy mà… hay là không cần phải làm ám thị với mình nữa, cũng không cần ám thị người khác nữa.

Lục Hiển Phong hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, hít cả không khí khó chịu, bóng tối mịt mùng vào phổi để quen với bóng tối, để có thể cảm thấy bản thân mình trong bóng tối này giống như cá gặp nước.

Mắt mở to, anh lấy lại được bình tĩnh. Những rung động đã qua đi.

Có tiếng mở cửa vọng từ xa lại, không lâu sau, đầu hành lang xuất hiện hai dáng người quen thuộc.

Lục Hiển Phong từ từ cất điện thoại vào trong túi rồi đứng thẳng người, tiến lên phía trước.

Tấm thảm dưới chân mềm đến mức có cảm giác chân bị dính xuống thảm mỗi lần nhấc chân lên.

“Anh ba.” Lục Hiển Phong chào Mạnh Hằng Vũ rồi quay người sang gật đầu chào một người đàn ông trung niên hơi béo có nụ cười thân thiên. “Lâu rồi không gặp, chú ba. Trông sắc mặt chú rất tốt.”

Mạnh Hội Đường cười thoải mái. “Đâu có, già rồi, không thể so với thanh niên trẻ tuổi các cháu được.” Nói rồi quay sang Mạnh Hằng Vũ cười nói: “Nếu bận thì không cần tiễn chú nữa, hôm khác chúng ta gặp nhau”.

“Vâng.” Mạnh Hằng Vũ gật đầu. “Chú ba về cẩn thận.”

Nói là không cần tiễn nhưng hai người vẫn khách khí tiễn nhau ra đến thang máy.

“Tiếu Diện Hổ này”, Lục Hiển Phong nói, “Lại đến nói chuyện đưa con trai ông ấy vào Hưng Hòa ạ?”

Mạnh Hằng Vũ không nói gì, quay người lại, bước mấy bước rồi mới hỏi: “Cậu thấy thế nào?”

“Không được.” Lục Hiển Phong trả lời rất kiên quyết. “Ông ấy luôn cho rằng Hưng Hòa là do ông ấy giúp anh giành lại giang sơn. Điều này có ý nghĩa gì với việc để con ông ấy vào? Ông ấy còn có tay chân dưới quyền. Anh ba, anh phải cẩn thận.”

Mạnh Hằng Vũ bước lên trước, đưa tay mở cửa văn phòng. Ánh chiều xuyên qua bức rèm lớn chạm sát đất, không kiêng dè mạ lên căn phòng một lớp màu sắc lóa mắt. Từ bóng tối ngoài hành lang bước vào trong đột ngột khiến cho Lục Hiển Phong cảm thấy nhức mắt, bất giác nhắm hai mắt lại.

“Con trai ông ấy anh đã điều tra rồi”, Mạnh Hằng Vũ ngồi trên sofa, chỉ vào phía đối diện ra hiệu cho Lục Hiển Phong ngồi xuống. “Thằng bé đó năm nay học năm thứ ba đại học rồi, kết quả học tập ở trường rất tốt.”

“Vậy lại càng không được.” Lục Hiển Phong rốt cuộc vẫn đốt một điếu thuốc, hít một hơi rồi nói: “Nhân tài ở đâu chẳng có, hà tất phải ôm một quả bom bên cạnh mình?”.

Mạnh HằngVũ ngồi gọn trong chiếc sofa, nét mặt mệt mỏi, lắc đầu. “Bây giờ không phải lúc trở mặt với ông ấy.”

Lục Hiển Phong hơi nheo mắt lại trong khói thuốc. “Anh ba, anh có thể nói thật với em một câu không?”.

Ánh mắt Mạnh Hằng Vũ nhìn anh với vẻ khó hiểu. “Cậu ám chỉ điều gì?”

Lục Hiển Phong không khoan nhượng, nhìn thẳng, nói không ngắc ngứ. “Rốt cuộc anh biết những gì về các vụ làm ăn dưới tay Tiếu Diện Hổ?”

Mạnh Hằng Vũ ngạc nhiên. “Điều này không phải là cậu cũng biết sao? Tất cả các khu vui chơi ăn uống của Hưng Hòa đều do ông ấy quản lý.”

Lục Hiển Phong không bỏ qua nét biểu hiện dù nhỏ nhất trên mặt anh. “Gần đây em nghe thấy có đồn thổi thôi.”

Người Mạnh Hằng Vũ bất động, ánh mắt rất chamm8 chú. “Đồn thổi về vấn đề gì?

Lục Hiển Phong nhắm mắt lại, dập tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, không ngẩng đầu lên. “Mấy câu lạc bộ và các quán rượu đó có buôn bán ma túy.”

Ánh mắt Mạnh Hằng Vũ hơi rung động, vẻ mặt điềm nhiên. “Các quán rượu ở thành phố T, nhiều thì đến tám, chín phần mười, ít thì hơn một nửa làm những chuyện như vậy, không thể tránh được. Hầu hết mọi người đều mở một mắt nhắm một mắt cho qua, không nhất định chính là ông ấy làm việc này.”

Lục Hiển Phong không nói gì, kỳ thực anh rất muốn hỏi vặn lại: “Nếu ông ấy buôn bán thì sao?”. Nhưng… không thể hỏi. Anh nhớ Mạnh Hằng Vũ cũng từng đã có ý định dính dáng đến ma túy, nhưng khi nghe người phụ trách của họ Vu lúc đó là Hình Nguyên thì anh từ chối. Sau đó thì một loạt sự việc xảy ra, việc này cũng theo đó mà không được quan tâm đến nữa, cho đến khi biến mất hẳn hoặc được chuyển vào hoạt động bí mật, nhất thời không dễ khẳng định. Lục Hiển Phong không tìm được bằng chứng gì có liên quan đến nội bộ Hưng Hòa, vì thế tạm thời không đưa ra kết luận.

Anh chỉ có thể thăm dò, nhưng thăm dò việc quan trọng như vậy cần phải có nguồn tốt. Mạnh Hằng Vũ đã nói một câu rất đúng: Vẫn chưa đến lúc trở mặt.

Đang im lặng, bỗng Mạnh Hằng Vũ cười lạnh lùng. “Tôi luôn hy vọng ông già này có thể gây ra chuyện gì đó, tốt nhất là ông ta sẽ lo không nổi…”

Lục Hiển Phong hơi giật mình, sắc mặt vẫn giữ được bình tĩnh. “Em sợ ông ta gây ra chuyện lại làm liên lụy đến anh.”

Mạnh Hằng Vũ không để ý, cười. “Ở Hưng Hòa, ông ấy được coi như một cây đại thụ, muốn động đến ông ấy đâu phải dễ dàng. Mất chút máu là điều đương nhiên.” Nói đến đây bèn hỏi: “Việc anh bảo cậu lưu ý lần trước không có tin tức gì à?”.

Lục Hiển Phong lắc đầu. “Bản thân Vu Dương không có vấn đề gì…” Do dự một lát, anh nói tiếp: “Nhưng em điều tra được một việc khác. Sau khi Chi Chi mất tích, một người bạn của cô ấy đi tìm cô ấy khắp nơi. Tối chủ nhật tuần trước, cô gái này đi tìm em trai của Chi Chi – Lâm Cường ở thành phố T để nghe ngóng tình hình…”.

Mạnh Hằng Vũ bất giác ngồi thẳng dậy. “Thế nào?”

Lục Hiển Phong liếc nhìn anh, nói nhỏ: “Sáng hôm sau, cô gái này và Lâm Cường được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói họ bị chấn thương não. Hai người này đều không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm hôm trước. Điều trùng hợp là người đưa Bành Tiểu Ngôn đến bệnh viện, em đã nhìn thấy tận mắt ở bãi đỗ xe, anh ta và trợ lý của Vu Dương đi cùng nhau.”

Ánh mắt của Mạnh Hằng Vũ sáng lên. “Cậu có chắc chắn không?”

Lục Hiển Phong lấy điện thoại ra, tìm bức ảnh đưa cho anh. “Khi đó người này vừa đến thăm bệnh nhân mà anh ta đưa đến bệnh viện, bước ra từ phòng đăng ký nhập viện. Bên cạnh là người trợ lý đó, có một lần em đã gặp khi đưa Vu Dương đến công ty. Vì thế vừa nhìn một cái là em nhận ra ngay anh ta. Việc này quá trùng hợp, em cảm thấy không thể tin được người này.”

Mạnh Hằng Vũ chớp mắt nhìn ảnh hai người trên màn hình điện thoại, tâm trạng rất phức tạp. Anh vốn không để ý đến việc của Vu Dương, nhưng cũng có ấn tượng với những người thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô ta. “Có biết được nguyên nhận chấn thương não của hai người này là do đâu không?”

Lục Hiển Phong nghĩ rồi nói: “Em nghi ngờ là có người thôi miên họ. Nếu thực sự như vậy, thôi miên lần nữa thì có thể tìm ra dấu vết… em là người ngoài ngành nên không nói được điều gì, cần phải tìm một chuyện gia để tư vấn”.

Đôi lông mày rậm của Mạnh Hằng Vũ chau lại, “Chuyên gia mà cậu muốn, anh sẽ tìm, cậu lo việc điều tra Vu Dương cho anh”.

Lục Hiển Phong gật đầu. “Người này thường xuyên đến viện thăm Tiểu Ngôn. Nếu chúng ta tìm người điều tra họ thì sẽ có thể sẽ đánh động Vu Dương.”

“Người đàn bà đáng chết này!” Mạnh Hằng Vũ mắng nhỏ. “Dám giở trò ngay dưới mũi mình!”

Lục Hiển Phong không để ý đến lời trách móc của anh, nói: “Chúng ta vẫn chưa biết người đàn bà này muốn làm điều gì, lúc này dứt dây động rừng, em nghĩ là không thích hợp”. Dừng một lát, Lục Hiển Phong cảm thấy nghi ngờ, liến tiếp tục: “Nhưng đã lâu rồi mà không thấy có tin tức của Chi Chi, em lo…”.

Mặt Mạnh Hằng Vũ biến sắc. Anh có thể đoán được điều mà Lục Hiền Phong chưa nói hết.

“Không thể!” Mạnh Hằng Vũ cắn răng, trả lời chắc như đinh đóng cột. “Võ nghệ của cô ấy rất giỏi!”

Lục Hiển Phong không trả lời anh, trong lòng không hề có niềm tin vào câu nói khó thuyết phục đó.

Võ nghệ giỏi đến đâu… cô ấy cũng không phải là siêu nhân. Tự nhiên, anh cũng không muốn nói với Mạnh Hằng Vũ, thời gian gần đây Ti6 Cẩm luôn gặp thấy ác mộng, luôn tỉnh giấc vào nửa đêm, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi nói với anh, cô mơ thấy Chi Chi nằm cạnh bờ sông, toàn thân đầy máu…

Nhưng cho dù không nói, anh tin Mạnh Hằng Vũ cũng đã có những dự cảm của mình.

Mạnh Hằng Vũ khổ sở nói: “Anh hy vọng lần này chỉ là cô ấy lại muốn chạy trốn anh một lần nữa, cũng giống như mấy lần trước đây. Sau vài ngày… có khi là ngày mai hoặc tối nay, cô ấy sẽ quay về”.

Lục Hiển Phong tự nói với mình: “Em cũng hy vọng như vậy”.


Tô Cẩm ngồi khoanh chân dưới nền nhà, giơ miếng xương kho vừa tiện tay lấy trong bếp ra khua qua khua lại trêu Vodka.

Vodka nhảy nhiều đến nỗi thở phì phò mà vẫn không lấy được, lao vào lòng cô, kêu ư ử giống như đang bị bắt nạt.

Tô Cẩm không nhịn được cười thành tiếng, “Xem nào, ngay cả mỹ nhân kế cũng biết, đúng là thành tinh rồi!”

Hàn Hiểu ngồi ở sofa gần đó đang chậm rãi gặm táo, mắt nhìn Vodka. “Con Vodka này nhà chị hằng ngày đều bảo vệ chị rất chặt, ngay cả động vào, nó cũng không cho.”

Tô Cẩm đặt miếng xương vào trong đĩa của Vodka rồi lấy tờ giấy ăn Hàn Hiểu đưa cho để lau tay. “Chị đang trong chế độ đặc biệt… không phải an toàn là điều quan trọng nhất sao?”

Hàn Hiểu bĩu môi, vừa nhìn Vodka gặm xương một cách ngon lành vừa nói: “À, dự án ở thành phố C của em, chị nghe thấy một số lời đồn thổi, em có muốn biết không?”

Tô Cẩm hơi ngạc nhiên. Cô biết Hàn Hiểu không phải là người thích quan tâm đến chuyện không liên quan đến mình, chị nhắc đến “lời đồn thổi”, lẽ nào lại liên quan đến mình?

“Là như thế này”, Hàn Hiểu nói, “dự án của Hải Công chugn1 ta, do lực lượng kỹ thuật không đủ phải giao một phần công việc cho bên ngoài nhận thầu đúng không?”.

Tô Cẩm gật đầu.

“Bên ngoài muốn nhận thầy phải tham gia đấu thầu theo quy định của công ty đúng không?”

Tô Cẩm lại gật đầu.

Điều này trước khi đến Hải Công cô cũng đã biết. Về cơ bản, những dự án lớn đều thực hiện hình thức này, bởi vì nhiều nguyên nhân nên phải san bớt một số công việc cho bên ngoài nhận thầu. Dự án ở thành phố C, trên thực tế là một thí điểm Hải Công đem một bộ phận kỹ thuật của mình về làm dự án ở đại lục. Lực lượng kỹ thuật có hạn nên không thể làm hết toàn bộ dự án.

“Phần công việc bên ngoài nhận thầu của dự án ở thành phố C đều giao cho công ty kỹ thuật tên là Trương Hoàn làm.” Mặc dù trong phòng không còn ai khác. Hàn Hiểu vẫn hạ giọng nói nhỏ: “Nghe nói không thông qua đấu thầu, khi lãnh đạo dự án họp, đại diện của họ cũng có mặt. Người phụ trách dự án nói, công ty này đã hợp tác với Hải Công nhiều lần, chất lượng cũng đảm bảo…”.

Tô Cẩm lại gật đầu một lần nữa.

Cô mới tham gia vào dự án này, vài lần họp cũng không gặp người của Trung Hoàn. Nhưng cô cũng không hào hứng với việc Trung Hoàn tham gia vào dự án, điều này vốn dĩ không phải là vấn đề khiến cô phải lo lắng.

“Phần do em phụ trách…” Tô Cẩm chau mày nhớ lại. “Hình như chỉ có phần lắp đặt bên chiết xuất là do họ phụ trách. Trình độ của họ như thế nào?”

Hàn Hiểu lắc đầu. “Điều này không phải là dễ nói. Chị chỉ biết tổng giám đốc của Trung Hoàn là một người rất lợi hại, lại rất giỏi lấp liếm những sai trái của mình. Năm ngoái cũng óc một dự án, kỹ thuật bên họ và kỹ thuật bên mình, chính là Tiểu Hứa, do có tranh chấp về bản vẽ, kết quả là tổ chức một cuộc họp, vị tổng giám đốc này cũng tham gia, đập bàn ầm ầm, mắng Tiểu Hứa đến mức cậu ta chảy nước mắt.”

Tô Cẩm ngạc nhiên. “Lẽ nào vì thế nên Tiểu Hứa phải đi làm dự án ở Thượng Hải?”

Hàn Hiểu gật đầu. “Vì thế em phải cẩn thận một chút. Người ta hợp tác với Hải Công không phải là một, hai nam, là cây đại thụ, lại có hậu thuẫn, nếu có mâu thuẫn gì thì em cũng phải cố mà nhẫn nhịn.”

Tô Cẩm lặng đi, cúi đầu rồi nói: “Nếu như em sai, nhất định em sẽ chịu nhẫn nhịn”.

Hàn Hiểu nhếch miệng cười, trong lòng ít nhiều cảm thông. Cô biết cô gái này sẽ nói như vậy. Có lẽ bởi suy nghĩ giống nhau nên mối quan hệ giữa họ mới tốt như vậy.

Hàn Hiểu nhìn cô, dường như thấy nét gì đó của mình thời trẻ. Rõ ràng biết phía trước sẽ gặp khó khăn nhưng vẫn đi đến cùng. Cô nghĩ: Tuổi trẻ thật bàn lĩnh, cho dù gặp khó khăn thì vẫn có bản lĩnh để đối chọi đến cùng.

Hàn Hiểu nhếch môi cười. “Không phải đã định ngày kia mới đi rồi, vì sao lại đổi thành ngày mai?”

Đây hoàn toàn chỉ là thuận miệng nói ra để chuyển chủ đề, nhưng sau khi nghe thấy vậy, Tô Cẩm cúi đầu, mặt mày ủ rũ, mãi mới nói: “Ngày mai… là ngày Ngạc Lâm đính hôn. Nhỡ em không chịu được mà chạy đến xem thì không phải là mất mặt lắm sao?”.

Hàn Hiểu đứng dậy thì chợt lặng người đi. Tô Cẩm vội vàng chạy lại đỡ cô, vội vã hỏi: “Không sao chứ? Không sao chứ?”.

Hàn Hiểu lắc đầu, vuốt tóc Tô Cẩm, tức giận nói: “Không nên quan tâm đến chuyện của người đàn ông đáng bỏ đi đó, cũng may đã có cô gái ngốc nghếch khách hứng hộ em rồi. Nếu sống cùng anh ta thì nửa cuộc đời còn lại của em sẽ toàn là đau khổ mà thôi”.

Tô Cẩm vội vàng gật đầu. “Đúng, đúng, sư phụ dạy rất phải, gặp loại người đàn ông như vậy, nhất định phải tránh xa.”

Hàn Hiểu không yên tâm, lén theo dõi thái độ của cô. “Em đừng có trước mặt chị nói một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo. Nếu thực sự không để ý thì cần gì phải cố ý tránh xa?”

Tô Cẩm buồn rầu nói: “Đã không để ý rồi. Nhưng… trong lòng vẫn không thể…”.

Hàn Hiểu lại vuốt tóc cô. “Ngoan, lúc nào về chị giới thiệu cho một người tốt. Cao hơn, đẹp trai hơn, tài giỏi hơn anh ta, sau đó chúng ta sẽ dắt anh ấy đi dạo trước cửa nhà người đàn ông đáng ghét kia.”

“Nghe giống như Vodka vậy.” Tô Cẩm cười phá lên, trốn khỏi bàn tay cô. “Sao nghe giống như kiểu Lục Hiển Phong nói thế. Có điều gì thú vị lắm sao?”

Hai mắt Hàn Hiểu sáng lên, đang muốn nói gì đó thì nghe thấy tiếng Hình Nguyên xen vào. “Nhắc đến Hiển Phong, tại sao cậu ấy không đến nhỉ?”

Ăn xong bữa tối mà Lục Hiển Phong cũng không xuất hiện.

Nghĩ đến lúc chiều gọi điện thoại giọng anh hơi kỳ lạ, lúc đầu rất thoải mái, sau đó vài giây lại giống như có công chuyện không muốn bị làm phiền nữa. Tô Cẩm không thể không lo lắng.

Mặc dù anh nói việc của Tiểu Ngôn và Lâm Cường cứ giao cho anh là được, nhưng anh ấy không phải làm siêu nhân. Hơn nữa, khi gặp người đàn ông ở bãi đỗ xe của bệnh viện, thái độ của anh rất lạnh lùng, không thể coi thường được.

Đang nghĩ lung tung thì chợt nghe thấy Hàn Hiểu nói: “Để KGB nhà chị đưa em về, không phải đã quyết định ngày mai đi rồi sao?”.

Tô Cẩm vội vàng xua tay từ chối: “Không cần, em gọi xe là được”.

Hàn Hiểu đứng dậy, lấy áo khoác cho Hình Nguyên, cười nói với cô: “Đại tiểu thư, em nghĩ xem, ở đây không dễ kiếm xe bus đâu”.

Hình Nguyên cười. “Đừng khách sáo, cũng đúng lúc anh có chuyện muốn nói với em.”

Lòng Tô Cẩm vô cùng hồi hộp, điều đầu tiên nghĩ đến là gần đây, cơn ác mộng đó luôn làm phiền cô.

Lòng lo lắng bất an, cô chào Hàn Hiểu rồi lên xe với Hình Nguyên, nhìn ra ánh đèn chiếu bên vệ đường, cô cảm thấy tim đập ngày càng nhanh nhưng không dám chủ động hỏi trước.

“Tô Tô.” Cho đến khi xe chạy qua cổng lớn ở vịnh Nước Nông, Hình Nguyên mới chậm rãi nói với cô: “Mấy người bạn làm cảnh sát bạn anh nói, trước khi bị mất tích cô Lâm đã sắp xếp hết mọi việc cho người thân, có vẻ giống như là…”

“Tự sát?” Tô Cẩm lắc đầu. “Em không tin.”

Hình Nguyên hỏi lại cô: “Vì sao không tin? Không phải là việc gì của cô ấy em cũng biết sao? Có lẽ là cô ấy đã gặp chuyện gì không có lối thoát”.

“Không thể.” Tô Cẩm vẫn lắc đầu. “Cô ấy còn có một đứa con chưa tròn một tuổi, sao cô ấy có thể bỏ lại đứa trẻ được? Cô ấy đã nói bố của đứa trẻ…”

Nói đến đây, Tô Cẩm chợt nhớ ra viện trưởng Trần đã nói Lâm Chi Chi hy vọng sự ra đời của đứa trẻ có thể kéo bố đứa trẻ trở về, người đàn ông đó tên là Mạnh Hằng Vũ. Rốt cuộc anh ta đã làm điều gì sai trái? Vì sao bây giờ mình mới nghĩ đến người đàn ông khả nghi này?

Hình Nguyên hỏi lại: “Đứa trẻ nào?”

Đầu óc Tô Cẩm rối tung. “Anh Hinh, anh có biết ai là Mạnh Hằng Vũ không?”

Chiếc xe lượn thành một hình chữ S, Hình Nguyên phanh gấp, quay đầu hỏi: “Em vừa nói ai?”

Tô Cẩm ngạc nhiên rồi nói: “Mạnh Hằng Vũ”.

Nét mặt Hình Nguyên cứ như là nhìn thấy quỷ. “Người đó và bạn của em có quan hệ gì?”

Tô Cẩm do dự, mình nhờ anh ấy giúp đỡ mà lại giấu anh ấy thì không được. “Là thế này: Người ấy có thể là bố đứa trẻ, con của Chi Chi, trên giấy khai sinh viết như vậy nhưng em không có cách nào để chứng thực.”

Hình Nguyên bám lấy vô lăng, gõ gõ ngón tay, lẩm bẩm: “Mạnh Hằng Vũ…”

Tô Cẩm kể nhanh chuyện Bành Tiểu Ngôn và Lâm Cường nằm viện, lại nhớ đến việc gặp người đàn ông ở bãi đỗ xe. “Người đó có khuôn mặt rất hung dữ. Lục Hiển Phong nhìn thấy anh ta như nhìn thấy quỷ vậy, còn cảnh cáo em không được tham gia vào chuyện này.”

Hình Nguyên ngồi thẳng dậy, gật đầu. “Nói thật, anh cũng cảm thấy lả em không nên tham gia vào chuyện này. Cứ giao cho Lục Hiển Phong đi.”

“Thế em cứ đợi thế này à?” Tô Cẩm thở dài. “Ngày nào em cũng mơ thấy ác mộng, không chịu nổi nữa rồi. Cứ rỗi một tý là lại nghĩ ngợi, lúc nào mới có thể gặp lại Chi Chi đây?”

Hình Nguyên nghĩ: Tình hình thế này, lúc gặp lại e rằng đã là một thi thể được cảnh sát phát hiện, thông báo người thân đến nhận xác… Liếc nhìn vẻ mặt vô cùng buồn bã của Tô Cẩm rồi vội vàng xua đi những suy nghĩ đó. Mặc dù anh không quen biết người phụ nữ mất tích này, nhưng Lục Hiển Phong và Tô Cẩm có quan hệ mật thiết đến cô ấy, cũng hy vọng việc này nhanh chóng có kết quả. Tuy Nhiên, xét về phía Lục Hiển Phong, anh không muốn có quá nhiều áp lực dồn lên vai cậu ấy. Hoàn cảnh của cậu ấy đã quá khó khăn rồi.

Hình Nguyên thở dài một tiếng. “Mong sao chuyện rắc rối này chóng qua.”

Tô Cẩm lại cảm thấy hoang mang với suy nghĩ này. Phải như thế nào mới được gọi là qua đi? Nếu điều đó đến, có thể kết quả sẽ giống với những cơn ác mộng của cô…

Thế thì không kết thúc có lẽ là tốt hơn.

Khi chuông điện thoại reo, Tô Cẩm đang nấu mì ở trong bếp.

Nhà ở trên tầng cao, cô thường lười đi xuống mua đồ ăn sáng.

Điện thoại của Lục Hiển Phong. Sau khi cả đêm không về nhà, giọng nói của anh nghe có vẻ mệt mỏi, nói là cần dẫn bạn về nhà thu dọn đồ đạc, hỏi cô có thấy tiện không?

Tô Cẩm nhìn mì ở trong nồi, nghĩ đâu đâu rồi mới cẩn thận hỏi anh: “Tại sao lại nghĩ đến việc thu dọn đồ đạc?”

Lục Hiển Phong hờ hững trả lời: “Gần đây việc ở công ty rất nhiều, tôi chuyển sang nhà ở của công ty thì tốt hơn. Bạn tôi cũng nói, tôi suốt ngày ở chỗ em cũng không tiện cho lắm”.

Rõ ràng là anh ấy có ý gọi điện hỏi cô có tiên không. Tô Cẩm đương nhiên cho rằng người bạn mà anh nói là đàn ông. Vì thế, khi nghe tiếng chìa khóa mở cửa lách cách, cô từ trong bếp ngó đầu ra, chưa kịp nở nụ cười thì cả người đã như bị bất động.

Theo sau Lục Hiển Phong là một phụ nữ đang cười rất tươi, dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp.

Tô Cẩm từ từ quay vào bếp, trong lòng nghĩ: Tại sao ai cũng thích những người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp?

Họ không nhìn thấy Tô Cẩm, tự nhiên thay dép rồi cười cười nói nói bước vào phòng ngủ của anh ấy.

Khi bước qua phòng khách, người phụ nữ ấy còn hỏi một câu, giọng kiêu kỳ: “Vị khách của anh đâu?”.

Lòng Tô Cẩm thắt lại, nghe thấy Lục Hiển Phong đáp giọng thờ ơ: “Chắc là ra ngoài rồi”.

Dường như có cái gì đó đâm vào tim Tô Cẩm, cảm giác bị tổn thương lan dần, đầu ngón tay cũng bắt đầu đau. Nhưng cảm giác tồi tệ nhất không phải là đau mà là không biết phải làm gì?

Tô Cẩm làm rơi chiếc khăn lau bát, dựa vào bàn lặng lẽ nhìn ra cửa, không biết phải làm gì tiếp theo. Trốn ở trong bếp thế này thì giống như là đang trốn tránh điều gì đó trong lòng mình. Nhưng bảo cô giữ thái độ như một vị khách, ra chào hỏi, coi như không có chuyện gì xảy ra… cô không làm được.

Thật sự là cô không làm được.

Tô Cẩm chợt thấy vết dấu bẩn ở gần chân, không kịp nghĩ gì, cô cầm miếng phơi sắt, dùng hết sức lục để cọ, chưa lau được hai lượt thì nghe thấy tiếng nói ở ngoài vọng lại. Tiếng người phụ nữ ẽo ợt trách móc Lục Hiển Phong. “Chuyển đi, anh không được hút thuốc trong phòng ngủ đâu đấy.”

Lục Hiển Phong cười. “Em không định bắt anh giao hết tiền cho em, sau đó đợi em phát tiền thuốc từng ngày chứ?”

Cô gái cười nói: “Em phải suy nghĩ kỹ đã…”.



Miếng cọ rửa đâm vào lòng bàn tay cô đau tựa kim châm. Tô Cẩm nghe thấy họ cười cười nói nói, sau đó có tiếng đóng cửa, căn phòng trở lại yên tĩnh.

Tô Cẩm ngồi trên nền nhà, sẵn miếng cọ rửa trong tay ném vào tường.

Anh ấy cố ý, cô biết là anh ấy cố ý. Khi anh ấy vào nhà, không thể không nhìn thấy giày của cô vẫn đặt trên giá, nhưng anh ấy không giải thích một lời. Lẽ nào trong mắt anh ấy, mình thực sự chỉ là… khách?

Nhưng Tô Cẩm luôn cảm thấy căn hộ này, những ngày sống cùng một nhà, thuộc về hai người. Cảm giác này rất thật…

Tuy nhiên, đó chỉ là một cảm giác sai lầm.

Thật may là trong phòng không có người khác, cô không cần lo ai đó nhìn thấy sự đau khổ của cô. Có lẽ việc thất tình vào ngày lễ Tình nhân đã làm cho cô trở nên yếu đuối, bất giác ỷ lại vào những gì gần gũi nhất với mình. Có lẽ sự ỷ lại này cũng chỉ là cảm giác mơ hồ của mình nhưng mình không chịu thừa nhận.

Rất hiển nhiên, cái người bị cô ỷ lại đó lại lý trí hơn cô, biết cách phải làm thế nào để nhắc nhở cô giữ khoảng cách mà không cần nói thẳng thắn.

Lẽ nào anh ta điên rồ với cô một câu đại loại như: “Không thể vì cô mà làm lỡ hết cuộc sống của tôi”, Tô Cẩm nghĩ, vốn dĩ từ đầu đến cuối chỉ có cô điên rồ mà thôi.

Cũng may anh ta không nhìn thấy dáng vẻ lúc này của mình, Tô Cẩm nghĩ. Cô phải đi thôi, anh ấy đã đi rồi. Sau này không biết còn có thể gặp mặt nữa hay không? Có câu nói rằng: “Tư thái làm người rất quan trọng”, Tô Cẩm không nhớ ai nói câu này nhưng chút sĩ diện cuối cùng vẫn phải giữ lấy, dù sao anh ấy cũng đã từng giúp đỡ mình.

Tô Cẩm nhặt miếng cọ rửa vừa ném đi, lau hết nước trên bàn, cho đến khi mọi ngóc ngách trong nhà bếp đều sạch bóng.

Hành lý của cô đã sớm được thu xếp gọn gàng, ngoài chiếc va li da mang theo người, trong phòng không còn đồ vật gì khác chứng tỏ cô đã từng có mặt ở đây. Có lẽ, khi anh ấy bước vào phòng cũng cảm thấy được điều này.

Tô Cẩm để chìa khóa trên chiếc tủ thấp, kéo va li, chậm rãi bước ra khỏi khu Cẩm Hoa.

Không nhìn thấy cảnh mọi người đi làm tấp nập, Tô Cẩm mới nhớ ra hôm nay là cuối tuần. Đúng là cuối tuần. Vốn dĩ nên là cuối tuần vì có ai lại tổ chức lễ đính hôn vào ngày làm việc đâu.

Những rung động mơ hồ đột nhiên xuất hiện trong lòng Tô Cẩm, cô quyết định gọi một chiếc taxi, không đợi đóng cửa xe đã nói với tài xế: “Đến khách sạn Hyatt”.

Từ của hàng nước ngọt nhìn ra, đối diện bên đường là khách sạn Hyatt nổi tiếng của thành phố T. Đây là một nơi rất sang trọng, nghe nói ngay số lượng tăm trên bàn ăn cũng được quy định nghiêm ngặt. Tô Cẩm biết chỗ này từ lâu nhưng chưa bao giờ bước vào.

Trong những khách sạn mà cô đã vào, sang trọng nhất là nhà hàng Giang Nam. Nhưng nhà hàng Giang Nam rõ ràng là không đủ đẳng cấp đối với phó thị trưởng Trần và cảnh sất Ngạc.

Hyatt rất đẹp. Mặc dù đồ ăn ở đây không hẳn là ngon nhưng khách sạn này được lát bằng đá đó, nổi tiếng với hai trăm năm lịch sử, với nét cổ kính, xa hoa mà nho nhã khiến những người giàu có rất thích. Tô Cẩm không dám mơ ước có một ngày được bước vào khách sạn này.

Thế là, khi cô đang nheo mắt bên tách hồng trà bốc hơi nghĩ ngút, lần đầu tiên cô nhận ra khoảng cách giữa cô và Ngạc Lâm.

Gia thế của Ngạc Lâm rất tốt, vì thế anh không cần phải vất vả để kiếm tiền. Đối với anh, làm cảnh sát hay làm gì khác cũng được, chỉ là những vai diễn khác nhau mà thôi. Con đường của anh đã được trải thảm rồi, cứ thế mà bước. Rất có thể anh sẽ ngồi ở chức cục trưởng khi còn trẻ tuổi.

Tô Cẩm không như vậy, bố mẹ cô chỉ là nhân viên bình thường. Từ năm thứu ba đại học, cô đã không cần xin một đồng tiền nào của bố mẹ. Mỗi hạt gạo cô ăn đều là do cô tự kiếm được. Cô có kế hoạch tiết kiệm tiền, có kế hoạch tiêu tiền, từ trước đến giờ chỉ biết nhìn ngắm những đồ xa xỉ. Cô vẫn chưa có bằng kĩ sư. Cô chưa từng đi một đôi giày giá năm trăm tệ.

Nói đi nói lại, vẫn là mô típ cũ, cô gái chăn dê và công tử nhà giàu, không hề tương xứng chút nào.

Bị hơi nóng phải vào mắt, Tô Cẩm ngước mặt lên. Khi nhìn sang, cửa khách sạn đã được nhân viên phục vụ trang hoàng lộng lẫy. Hai bên cửa chính và bậc thềm đặt rất nhiều hoa tươi, mang không khí của tiệc mừng.

Tô Cẩm nhìn thấy rất nhiều xe sang trọng và khách mời đến dự, co cũng nhìn thấy hai nhân vật chính đứng trên bậc thềm đón khách.

Cách một con đường lớn, cô không nhìn rõ được gương mặt anh, nhưng trực giác cho cô biết là anh đang cười.

Đúng rồi, cuộc đời anh đã chính thức bước vào một đường ray hoàn hảo được sắp xếp từ trước, tất cả đều trọn vẹn, vì sao lại không cười cơ chứ?

Tô Cẩm nhấp một ngụm hồng trà. Trà đã nguội, vị trà cũng nồng hơn, miệng cô đắng ngắt.

Nên như thế này, cô nghĩ, vốn dĩ nên như thế này. Chỉ có tận mắt nhìn thấy vết thương của mình thì mới có cơ hội chữa lành nó. Huống hồ cô còn trẻ, sau một khoảng thời gian nữa, anh sẽ chỉ còn là một chút tình cảm vui đùa, rất có thể khi nghĩ lại cô sẽ không còn cảm thấy xúc động gì nữa.

Tô Cẩm giơ cốc về phía Ngạc Lâm. Coi như là tạm biệt, cô nghĩ, cứ coi như là tạm biệt, hy vọng là anh sẽ hạnh phúc.

Tô Cẩm gọi thêm một cốc hồng trà. Hơi nước bốc lên mặt, thật ấm áp. Cô bỗng thấy thoải mái trong lòng.

Trong một buổi sáng mùa xuân nắng đẹp như thế này, kết thúc một mối tình và đang diễn ra những điều mờ ám... Có thể coi như một điều may mắn. Cô nghĩ, có lẽ mỗi người đều phải trải qua những thời khắc như thế này, mặc dù đau khổ nhưng không thể không đối mặt. Bởi vì, chỉ có như vậy mới không bị sương mù che mắt, chỉ có như vậy mới có thể nhìn rõ con đường mình muốn tiến về phía trước.

Tô Cẩm lấy điện thoại, không ngần ngại ấn số của biệt thự Vịnh Nước Nông.

Những người sống có quy củ quả nhiên rất dễ tìm, Hình Nguyên vừa cùng vợ đi dạo trở về, trước khi nghe điện thoại đã để ý nhìn số người gọi. “Tô Tô, đã đến nới chưa? Đợi một lát, anh gọi sư phụ của em”.

“Đợi một lát! Anh Hình, em có việc muốn nhờ anh.” Tô Cẩm vội vàng nói: “Đừng nói cho sư phụ của em biết”.

“Gì?”. Hình Nguyên có vẻ lo lắng: “Em nói đi, cô ấy đang ở trong bếp nói chuyện cơm nước với người giúp việc.”

Tô Cẩm vội vàng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. “Là thế này, trong những người em quen, chỉ có anh Hình là quen biết nhiều người nhất...”

Hình Nguyên không nhịn được cười: “Không cần nịnh nữa, em cứ nói vào vấn đề chính”.

“Em đang nói vấn đề chính mà.” Tô Cẩm thở dài. “Em đã nghĩ kỹ rồi, em không muốn như bây giờ, chỉ đợi chờ mà không làm gì. Tìm người là công việc của cảnh sát, Lục Hiển Phong tìm người chỉ vì Chi Chi là bạn của anh ấy. Nhưng đối với em, Chi Chi chẳng khác nào chị gái của em.”

Hình Nguyên hạ giọng hỏi lại cô: “Em định làm gì?”

Tô Cẩm nói rõ: “Em có số tiền tiết kiệm gần một trăm nghìn tệ...”. Bốn mươi nghìn là do cô tự tích cóp được, năm mươi nghìn còn lại là “tiền thưởng” do cái đêm đen đủi đó đem lại. Đương nhiên, lúc này không phải là lúc nhấn mạnh điều này với anh. “Anh Hình, em muốn hỏi anh, số tiền này có đủ để mời thám tử tư không?”

Hình Nguyên im lặng.

“Anh Hình?” Giọng Tô Cẩm có vẻ bất an, “Tự mình thuê người đi điều tra... không phải là rắc rối quá đúng không? Bây giờ em chỉ còn cách này thôi, muốn nhờ anh giúp đỡ...”

Hình Nguyên thở dài. “Em quyết định rồi?”

Tô Cẩm gật đầu, sau đó mới nhớ ra là người nói chuyện điện thoại không thể nhìn thấy động tác của mình, vội nói: “Em quyết định rồi. Nếu không đủ tiền, em vẫn có thể kiếm...”. Nếu tạm dùng đến số tiền nuôi con của Lâm Chi Chi để lại, cô ấy biết thì thế nào cũng sẽ không thể tức giận với mình được. Dù thế nào, tìm lại mẹ cho Chính Chính có ý nghĩa hơn nhiều so với việc tìm lại một đống tiền. cô đã bắt đầu nhớ đứa trẻ trắng trẻo, mũm mĩm rồi. Từ khi Lục Hiển Phong nói cô cần lưu ý đến hành động của mình thì cô không dám đến thăm cậu bé nữa.

“Tiền không phải là vấn đề lớn nhất”, Hình Nguyên nói. “Tô Tô, anh có một người bạn rất hiểu biết về vấn đề này của em. Em có muốn anh nói chuyện này với anh ấy để xin ý kiến không?”
Thành Viên: [0]Khách: [1]
Thiết kế bởi Duy_Doanh
Click Lên Đầu Trang
Textlink: Wap Tải Games + Giải Trí Tổng Hợp: KenhVip.Net
Textlink: Wap Giải Trí Ngắm Ảnh, Xem Video Gái Xinh: TopGai.Hexat.Com
Textlink: Http://KimCuongBlog.XtGem.Com - Blog Chia Sẻ
Textlink: GameOi.Wap.Sh - Wapsite Tải Game Miễn Phí
Thống Kê Wap